Mongolia trip - the “one in a lifetime” journey racing with nCovi-19 pandemic outbreak. Hong Hai

Mongolia trip - the “one in a lifetime” journey racing with nCovi-19 pandemic outbreak

Mông Cổ, đất nước rộng lớn nằm kẹt giữa Trung Quốc & Nga, với diện tích hơn 1.5tr km2 (gấp 4.7 lần Việt Nam) nhưng dân số chỉ khoảng hơn 3tr người (tức chỉ hơn 3% dân số Việt Nam). Vài con số tổng quát để dễ hình dung tại sao Mông Cổ được coi là quốc gia có mật độ dân cư thưa nhất thế giới (không tính các vùng lãnh thổ biệt lập nhưng trực thuộc quốc gia khác như Greenland).

Team tham gia chuyến đi khám phá Mông Cổ ban đầu hơn chục mống, nhưng càng gần đến ngày xuất phát, nhiều thành viên bắt đầu bàn ra tán vào bầy tỏ lo ngại (mặc dù chưa có outbreak ở bất cứ đâu khác, đương nhiên ngoài Trung Quốc). Có lẽ nhiều người vẫn nhầm lẫn Mông Cổ với khu Nội Mông – Trung Quốc, do đó, mặc dù em Cô Vy chưa outbreak tùm lum từ lưa gì cả, nhưng nghe thấy nói đi Mông Cổ cứ như là đi vào trung tâm vùng dịch, nên hầu hết đều bàn lùi. Rồi càng sát ngày đi thì càng rơi rụng dần… cuối cùng, đâu đấy tầm 3-4 ngày trước ngày khởi hành, hầu hết thành viên đều báo “bận” & cuối cùng chỉ có mềnh với thằng bẹn team Sơn Đoòng Nam Truong Hai, ông ẻm tour organizer Hoàng Lê Giang và 1 em gái Mai Tuyet Le ad ở Sài Gòn (trong team đã đăng ký chuyến Elbrus) vẫn quyết tâm xách balo lên đường. Ông ẻm HLG, có lẽ trong một giây phút đang cố kìm nén sự thất vọng khi liên tiếp nhận tin hủy chuyến, đã lập group kín riêng cho 4 đứa & name cả nhóm “ ad ở Sài Gòn (trong team đã đăng ký chuyến Elbrus) vẫn quyết tâm xách balo lên đường. Ông ẻm HLG, có lẽ trong một giây phút đang cố kìm nén sự thất vọng khi liên tiếp nhận tin hủy chuyến, đã lập group kín riêng cho 4 đứa & name cả nhóm “Fortis Fortuna Adiuvat”, với hy vọng chuyến đi sẽ suôn sẻ may mắn.

Và rồi như một điềm báo trước, somehow, chuyến đi đã thành công hơn cả mong đợi!!! (oh wait, chắc là thành công hơn với clients thôi, chứ ông ẻm organizer thì giờ này vẫn đang kẹt giữa tâm bão nCovi outbreak ở EU, chưa biết có được FFA nữa ko :D all the best to HLG nhé).

23/2: Hà Nội – Incheon

Cả lũ xách balo ra sân bay bay đi Ulaanbaatar, hành trình phải transit tại Incheon… trước đó 1 ngày, HQ tuyên bố bắt đầu cách ly tại Deagu từ 22/2 due to outbreak. Mặc dù có sẵn visa vào HQ, nhưng bạn Hàn Xẻng đã tuyên bố bị outbreak ở Deagu, nên thôi tốt nhất là ở trong sb ko checkin vào Seoul làm gì nữa… vậy là đến Incheon từ tờ mờ sáng, vạ vật ở quán café & ăn sáng ngay trong sb rồi bắt chuyến nối tiếp qua UB.

Mông Cổ, nằm ngay sát Trung Quốc (tiếp giáp với khu Nội Mông của Trung Quốc) và ở rất gần Hàn Quốc. Hàn Quốc còn là quốc gia đón nhận nhiều lao động người Mông Cổ qua làm việc nhất!!! Chính vì vậy, chính phủ Mông Cổ đã có phản ứng cực kỳ nhanh chóng và khá “rắn” (nhưng đôi khi cũng hơi “khó hiểu”) ngay sau khi Seoul thông báo outbreak… somehow, điều này đã giúp cho chuyến trải nghiệm Mông Cổ đặc sắc & nhiều bất ngờ hơn dự tính rất rất nhiều…

24/2: Incheon – Ulaanbaatar.

Chuyến bay của Korean Air hạ cánh tại Ulaanbaatar trong một buổi sáng đẹp trời.

About to land at Chinggiskhan Airport

Máy bay hạ cánh ở UB, hành khách được thông báo ngồi yên trên mb để tổ công tác kiểm dịch của MC lên kiểm tra thân nhiệt của tất cả hành khách.

Tổ công tác của Mông Cổ, vũ trang kín mít & fully armed với “shotgun” nhiệt kế made in Japan được điều lên máy bay, mất khoảng 40p để bắn “headshot” từng hành khách một… may quá, all cleared, ko phát hiện ông zombie nào.

onsite health check when landed in UB

Landing permit được confirmed, cả lũ háo hức xách balo phi ra quầy nhập cảnh. Bỗng opp, ông em HLG đứng làm thủ tục đầu tiên, mất một hồi bô lô ba la, rồi quay ra gãi đầu gãi tay bảo “ko vào được anh ơi” O_O rồi nhân viên immigration của các bạn Mông Cổ ra ký hiệu bảo cả lũ “quay lại” vô khu kiểm tra nhập cảnh để xử lý riêng… wtf???

Lại mất thêm tầm 30p đợi chờ ở phòng kiểm soát xnc (cũng là nơi cấp VOA), cả lũ mới được giải thích ngắn gọn kiểu “visa của chúng mày ko dán ảnh” và “tụi tao phải cross-check lại xem visa của chúng mày có phải là visa hịn ko, vì bây giờ là mùa đông, bình thường chả mấy khi bọn tao có khách qua MC du lịch thời gian này???” haiz… Lục đục một hồi rồi cũng checkin vào được Ulaanbaatar. Sau này nghe thông tin, chuyến bay này chính là chuyến bay cuối cùng từ Incheon đến UB được cấp phép landing, và tất cả các chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc tới Mông Cổ sau ngày 24/2 đã bị hủy bỏ. Chắc các bạn Mông Cổ cố tình đợi đến khi đoàn Việt Nam hạ cánh thành công ở Ulaanbaatar rồi mới tạm dừng các chuyến bay giữa Incheon – UB. Lucky!

Chinggis Khaan Airport

Theo kế hoạch thì sẽ được ở UB chơi một đêm, hôm sau mới bay đi Olgii. Khi lên kế hoạch trước khi đi, cả lũ đã plan trước đủ việc, nào là ra chợ kiếm găng tay, mua boot lông hay mua thêm áo khoác dự phòng, đi bar uống local beer hay đơn giản là enjoy Lunar New Year fest của các bạn Mông Cổ… nhưng BOOM, do nCoVi outbreak ở Seoul mà các bạn MC ban hành luôn soft lockdown tại UB ~ tất cả hàng quán, chợ búa đóng cửa toàn bộ, cấm tụ tập đông người, new year fest gì gì cancel hết… bố khỉ, khỏi shopping hay bar bủng. Đi bộ loanh quanh mãi mới tìm được một quán ăn có mở cửa, nhưng lại là quán KFC *_* rõ chán.

Chinggis Khaan Square at night

Ks ở ngay cạnh quảng trường Đại Khả Hãn & parliament house, đang có ít băng đăng ở quảng trường, nên cũng kịp lượn lờ chụp ảnh chút

Cuối cùng phải chui vào cái ks to to đẹp đẹp để ăn tạm (& cũng uống được 2 chai local beer).

The first beer tasted in Mongolia

Gọi món Tsulvan - “hand cut noodle” ăn thử, gần giống kiểu mỳ xào bò

Tsulvan - hand cut noddle with beef & veggie

25/2: UB – Olgii

11h sáng, bên tour thả cả nhóm ra sân bay. Nhưng lúc này sân bay vẫn...chưa mở cửa chắc đang làm tiệt trùng cả sb :( ngoài trời thì lạnh rét, cả lũ đành ngồi vạ vật ở trước cửa sb đợi mở cửa

Olgii là đích đến của hành trình lần này. Đây là thành phố trung tâm của tỉnh Bayan-Olgii (chắc ko nên gọi là tỉnh, mà nên gọi là bang – Mông Cổ thì họ gọi đây là “aimag”), bang cực tây của Mông Cổ. Đây là thủ phủ của người Kazakh (và cách Kazakhstan có đúng 37km, tuy nhiên Nga ngố & TQ vẫn khóa cứng mặt tây của MC, do đó, để đến được Kazakhstan bằng đường bộ thì vẫn phải đi qua lãnh thổ Nga & phải có visa Nga). Người Kazakh là tộc thiểu số ở Mông Cổ, và từng bị đàn áp khá nhiều trong quá khứ - do vậy, có thể nhận thấy việc các bạn Kazakh ở Olgii không mấy khi tỏ thái độ “like” khi bị nhầm với dân tộc Mông Cổ.

Olgii có khoảng trên 30 nghìn dân (có lẽ còn ít dân hơn “quận” timecity), cả bang Bayan-Olgii chỉ có tầm 80 nghìn dân. Đây là nơi người Kazakh vẫn giữ cách sống cổ điển từ hàng trăm năm trước, biệt lập trên núi cao, với truyền thống săn bắt bằng đại bàng rất nổi tiếng (eagle hunter) ~ mặc dù ở Kazakhstan cũng có eager hunter, nhưng “google” nói 80% eager hunters trên thế giới đều tập trung ở Bayan-Olgii.

Bay đi Olgii bằng máy bay ATR cánh quạt, trần bay thấp, nên bao quát hết được cảnh vật phía dưới. Cuối đông, hầu hết MC vẫn phủ tuyết trắng xóa

Đến Olgii mới thấy bớt băng tuyết, Olgii nằm trong lòng trảo rộng như Điện Biên, phía bên kia dãy núi là đầy băng tuyết, nhưng ở lòng trảo thì khá khô, ko có tuyết, chỉ có băng :)

Landing in Olgii

Tuy nhiên, Olgii cũng bị soft lockdown – cấm di chuyển ra/vào thành phố. Và funny enough, sạu khi đoàn hạ cánh xuống Olgii, các chuyến bay nội địa ra/vào Olgii cũng bị hủy toàn bộ luôn!!! Và trải nghiệm đầu tiên tại Olgii không liên quan chút nào tới eager hunter hay bất cứ trải nghiệm nào theo kế hoạch, mà là với nCoVi pandemic ^_^

Chuyến bay từ UB đi Olgii là chuyến cuối cùng được cấp phép để bay giữa UB – Olgii trước khi lệnh cấm bay giữa UB & Olgii có hiệu lực. More funny is, thằng bẹn trong đoàn, khi bay đến Olgii, nó mặc nguyên áo khoác & ngủ gật cạnh cửa sổ, ko thèm hạ cửa sổ xuống để “enjoy the sunset” (thực ra vì đang cắm gopro quay timelap) ~ các em tiếp viên lượn qua, “tiện tay” bấm do nhiệt độ trán mấy lần & đều thấy báo thằng này tầm 37.5 => các em tiếp viên bắt đầu xì xào oai oái, nhìn thằng bẹn cứ như thùng virus di động =))…

Rồi lại thêm một fact nữa (mãi sau khi hạ cánh mới biết) là thằng bẹn lại ngồi ngay trước một em gái Mông Cổ vừa trở về từ Bushan (Hàn Quốc). BOOM! Ngay khi hạ cánh ở Olgii, các bạn nhân viên mặt đất tại sân bay ngay lập tức giữ toàn bộ hành khách cả chuyến bay lại, rồi gọi điện ý ới, xì xồ suốt cả tiếng đồng hồ để gọi đội “phản ứng nhanh nCoVi” đến sân bay.

Bố khỉ, mấy đứa VN mặt cứ nghệt ra, cố gắng giải thích mấy lần với tụi nv mặt đất kiểu “đấy, bân nãy thằng khỉ kia nó mải ngắm gái & ngủ gật, phơi nắng trực tiếp vào trần nên nó mới 37.5” hay “37.5 đâu phải sốt” hay “giờ đo lại bọn tao toàn 36.3 hay 36.5 còn gì, sao phải xoắn” bla bla bla (khi làm thủ tục ở UB, cả lũ mặc nguyên áo khoác trên người, vác balo leo lên tầng 2 khu departure rồi cũng bị đo nhiệt độ, cũng lên 37.3 – 37.5 gì đấy, nhưng nv y tế ở UB “kinh nghiệm” hơn, bảo ko sao, chúng mày ngồi nghỉ đi, cởi bớt áo ra rồi tao đo lại cho ~ ngồi nghỉ cởi áo ra đo lại lại bình thường hết ~ vẫn cho bay như thường)… nhưng ở Olgii thì KỆ, các mợ nv mặt đất coi thông tin “sốt 37.5 độ” mà mấy em tiếp viên thông báo như một tin bomb tấn & bắt tất cả hành khách ngồi đợi ở phòng arrival để xử lý….

Chắc phải 2 tiếng sau, đang ngồi boring, tự dưng thấy mấy em nhân viên Mongolia rút điện thoại chạy ra cửa sổ rối rít quay ~ hóa ra là đoàn kiểm dịch đến, chắc mấy em nhân viên mặt đất lanh chanh quay chụp để úp phây khoe “lấy số” kiểu “em phát hiện ra ca sốt đầu tiên đến Olgii nhé” kkkk

Xịt khử trùng mọi nơi, cả thùng rác :)

Vậy là bị quarantine!

Các bạn nv quarantine đến, cặm cụi phun sát khuẩn cả máy bay & phòng arrival, rồi lấy mẫu xét nghiệm, hỏi han khai báo y tế tùm lum… đoạn này may có em sinh viên từ HQ về, nói được tiếng Anh kha khá, phiên dịch giúp, nên hỳ hục hơn tiếng đồng hồ cũng xong.

Thằng bạn bị “chỉ điểm” là đối tượng nguy hiểm cao độ, nên các bạn nv y tế xúm vào chăm sóc đặc biệt

Mấy đứa còn lại thì được phát khẩu trang 3M, ngồi một góc đợi kiểm tra

Được phát khẩu trang 3M

Loay hoay lấy mẫu xét nghiệm, rồi khai báo y tế etc chán chê, rồi cả lũ VN được đưa lên xe cấp cứu, có cảnh sát mở đường, phi về bệnh viện ở UB để quarantine ^_^

Khu quarantine là một căn nhà biệt lập, 2 phòng & 1 toilet cách biệt, lockdown bởi một cửa khung nhôm kính chỉ mở được từ bên ngoài (ko có tay nắm cửa từ bên trong để mở cửa – tức muốn trốn thì chỉ còn cách đập kính mà chuồn). Một anh bác sỹ được phân công trực 24/24 ở phòng phía ngoài. Định kỳ ô bsy lại vào kiểm tra nhiệt độ, đo điện tâm đồ....

Tối đầu tiên được đưa đến khu cách ly, cả lũ đói meo, phải ra đập cửa & mở điện thoại dùng google translate viết “tao đói sắp xỉu” & yêu cầu đòi ăn etc, mà mãi đến 2h sáng mới có supply đưa vào. Cả bọn nhìn nhau chán nản, bảo thôi động viên thằng tour guide nó mua thêm đồ ăn gửi vào, chứ thế này thì đói éo có sức mà quarantine =))

Đồ supply khẩn cấp do bên tour mua đưa vào :)

Được cái nhà cách ly khá là ấm, heating đầy đủ, và có cả một đường internet ADSL kéo vào tận nơi khá tốt (đường internet đấu vào switch để chia đường dùng cho mấy cái monitor camera lắp trong phòng, nhưng được tái sử dụng thành cổng “connect to the world” của mấy đứa bị cách ly kkkk)…. supply thì sau đêm đầu tiên có hơi trục trặc, ngày đầu tiên có cải thiện dần, và đến ngày thứ hai thì đồ ăn được cung cấp liên tục, every 2 hours O_O chắc do công văn hỏa tốc của chính quyền tp chỉ thị việc “cung cấp đồ ăn cho tụi tù nhân” nó bị kẹt, được nhận cùng lúc, nên các bạn cuống, tống cho ăn liên tọi để kịp xuất chuồng =))))

Ở Việt Nam thì có câu “cơm niêu nước lọ”, còn ở Mông Cổ thì có thể nói ngắn gọn hơn: “cơm lọ”. Đồ ăn tiếp tế vào hầu hết đựng trong lọ thủy tinh: cơm, soup, sữa tươi, nước hoa quả etc tất tần tật hầu hết là đựng trong lọ. Mỗi đứa ôm 1 lọ mà ăn (thìa thì được cung cấp 4 cái thìa cafe nhỏ, tự rửa tái sử dụng)

Cơm lọ :))

Cả ngày chỉ có ăn, check email, nghe nhạc đọc truyện etc (ah, còn thò máy qua cửa sổ chụp ảnh & up phây ra vẻ tao mới đến nơi, đang lượn lờ chơi bời ở MC)

Vì chỉ có đúng 4 cái thìa cà phê đi kèm bữa đầu tiên, nên 4 đứa phải tự oánh dấu riêng thì của mình mà tự rửa tự ăn cho khỏi nhầm lẫn chung đụng. Giờ cái thìa của mềnh đã được tha lôi về đến HN, ko biết có nên đóng khung treo lên tường ko :)))

Bữa sáng có món sữa đặc nóng (hình như là sữa tươi đun với nước cơm, nóng sệt, quẹt bánh mỳ ăn khá ngon)

Breakfast ở khu cách ly

Món này khá ngon

Hôm đầu tiên trong khu cách ly, cảm giác đúng như chim trong lồng, nhìn ngoài cửa sổ nắng chói chang rất đẹp, mà cả lũ bứt rứt khó chịu vãi

Đành thò máy ra chụp tạm, úp phây ra vẻ anh đây đã đến Mông Cổ :))))

View from the "prision" :)

Hôm đầu tiên, mấy bạn bác sỹ còn mặc vũ trang kín mít mỗi khi vô kiểm tra sức khỏe etc, nhưng đến ngày thứ hai thì thấy chuyển biến: bạn bsy vào chả thèm mặc đồ bảo hộ gì nữa, chỉ đeo khẩu trang - & đến cuối ngày thì nó tưng tửng đi vào ko cần bảo hộ gì, thông báo là “chúng mày sắp được ra tù nhé” & chụp wefie với cả team 😊ku bsy này vẫn giữ liên lạc với em SG ad, kể “chúng mày là đối tượng bị cách ly đầu tiên đấy, lại là “my first foreign quarantined friends” :D

Lúc này kết quả xét nghiệm tại UB đã báo âm tính, các bạn MC cho cả nhóm ra tù, về nhà của bên tour guide thu xếp để tự cách ly tiếp cho đủ 14 ngày…. May vãi, có 2 ngày bị isolated thôi mà đứa nào cũng cuồng hết cả chân!

Được “thả” rồi mới biết, hóa ra bị quarantine ko phải do vụ đo thân nhiệt của thằng bẹn trên máy bay, mà là do chuyến bay có con bé sv ở HQ trở về. HQ là một trong những quốc gia đông “Mông kiều” nhất, với hơn 40 nghìn người học tập & làm việc ở HQ – ngoài ra, khách HQ qua Mông Cổ du lịch cũng khá đông. Do đó, vì cái thông báo outbreak ở Seoul hôm 22/2 mà chính phủ Mông Cổ quyết định lockdown tất cả thành phố & dừng mọi chuyến bay thương mại giữa Olgii – UB! Chuyến bay từ UB thả cả đoàn về Olgii, một lần nữa, là chuyến cuối cùng trước khi total lockdown… hehehe, khá may mắn, vì vẫn kịp đến Olgii (chứ nằm kẹt lại ở Ulaanbaatar thì chán ốm) (đến hôm về UB chuẩn bị bay charter rời Mông Cổ, gặp mấy đoàn khách châu Âu ở sb nói chuyện, mới biết chúng nó cũng landing in UB ngày 24 & bị quarantine không được đi bất cứ đâu đến khi lên cùng chuyến charter với mình).

Hai ngày ở khu cách ly, nhờ vẫn connect to the world, mà nắm được thông tin có 1 đoàn VN 17 người vừa đi xong tour về đến Olgii & bị nhốt kẹt lại ks tại Olgii. Đoàn đó, dù ko nói trực tiếp, nhưng có vẻ blame kiểu “vì đoàn 4 thằng VN mới đến” mà họ bị nhốt kẹt lại Olgii???? Rồi khi về đến nhà của Erlan (bạn local tour organizer), đại sứ quán Việt Nam gọi điện hỏi thăm tình hình, & lỡ lời lộ thông tin là đoàn 17 người VN kia đã “được” thu xếp 1 chuyến bus, với xe cảnh sát hộ tống, chạy từ Olgii về UB trong 2.5 ngày.

Erlan đưa cả nhóm về summer house của nhà Erlan – là căn nhà gỗ ở rìa thành phố, nơi cả gia đình Erlan sống trong mùa hè.

Summer house - quarantine house :)

Bạn Erlan này nhà cũng coi như có điều kiện, mùa đông ở căn chung cư trong trung tâm tp, có heating đầy đủ, hè mát mẻ thì ra summer house để ở. Vì là summer house, mà giờ vẫn là cuối đông, nên nhà chưa có ai chuyển về ở & vẫn lạnh ngắt, phải đốt lò than để warm up hệ thống heating nhưng cũng gần nửa ngày mới bắt đầu ấm.

Toilet trong nhà thì vẫn đóng băng 😊)) thế nên hai hôm đầu vẫn phải dùng toilet lộ thiên ở cách nhà tầm 20m. Toilet ngoài trời là một cái hố ga đào sâu xuống đất chắc phải hơn 5m, quây gạch lại để chắn gió. Erlan làm tour nên mới xây tường cao ntn, chứ mấy nhà xung quanh chỉ quây lại bằng gạch cao tầm ngang hông, vừa đủ để chắn gió khi ngồi xổm ^_^

Open toilet :)

Nhiệt độ ngoài trời về đêm thì tầm -15 hoặc hơn (mà lại quên ko mang nhíp ^_^) nên thằng nào cũng phải cố hạn chế đi è về đêm, hoặc ko toàn đứng úp mặt vào tường ở sau nhà cho nhanh 😊)) còn khoản nặng thì đành chịu, cố mà “plan” cho đúng buổi sáng hehehehe

Trong nhà thì ngoài bộ bàn ăn ra thì hầu như chưa dọn đồ đạc gì, cả lũ trải thảm & túi ngủ ngủ ngay phòng khách

"HQ" nơi đoàn tự cách ly trong 10 ngày còn lại

Nhà cửa đang rộng thoáng, vứt đồ ra là lung tung beng ngay

Ủ mưu bàn tính việc reschedule do bị quarantine :)

Tối hôm đó, đại diện của Sở Y Tế thành phố đến nhà hỏi han tình hình & chính thức trao đổi về việc tại sao đoàn bị yêu cầu cách ly etc., mấy đứa lúc đầu còn rất bức xúc vì bị cách ly, muốn “hỏi cho ra nhẽ” nhưng cuối cùng thống nhất chọn cách “đối thoại hòa bình” với các bạn Mông Cổ… các bạn hỏi gì cũng “yes, yes” bla blab la 😊)) Mãi đến khi gần hết thời gian quarantine, Erlan mới kể, là sau buổi gặp đó, bạn official Mông Cổ có nói với Erlan là chính quyền tp đã chuẩn bị sẵn phương án cử cảch sát đến canh nhà 24/7, nhưng “có vẻ khách của mày cũng nice & cooperative”, “chúng nó chắc ko tìm cách làm loạn lên như đoàn VN kia” hay “chắc chúng nó ko bỏ trốn, nên thôi tao ko yêu cầu cảnh sát đến canh cửa nữa”…. kakaka… hóa ra là cái đoàn 17 người VN trước đó hình như đã phản ứng khá aggressive, “phùng” ngay khi nói chuyện với chính quyền tp khi bị thông báo lockdown, rồi chắc yêu cầu đsq can thiệp tùm lum kiểu “em ở lại đây bị người dân kỳ thị & attack… ở thêm ngày nào thì em chết” blab la bla nên các bạn MC đã triệt để lockdown đoàn đấy, đến lúc cho đi đường bộ về UB cũng phải cử cả xe cảnh sát theo áp tải ^_^ còn họ gặp cái team tưng tửng này, thấy nói chuyện lịch sự điềm đạm nên họ cũng “eye wide shut” với cả đoàn.

Nhờ vậy, dù vẫn bị yêu cầu phải cách ly & hạn chế ko được vào downtown hay tiếp xúc đông người, nhưng chính quyền ko điều cảnh sát đến canh 24/7 & vẫn “blink eye” cho phép đoàn được ra khỏi nhà mà chui rúc lên núi tự kỷ, as long as không tiếp xúc với người dân ở đây.

NHƯNG, mới ở nhà tự cách ly được đúng nửa ngày, thì cả lũ kêu ầm lên, đòi quay lại tù cách ly, vì…. ở trong “tù” internet rõ khỏe, còn ở đây bộ wifi4G siêu tậm tịt… thiếu điều lại gọi cho chính quyền tp xin được quay lại bv ở để còn được dùng đường cáp ADSL 😊)))))))

Hôm đầu tiên về nhà Erlan, chưa biết cụ thể yêu cầu cách ly ntn, nên chỉ loanh quanh trong nhà, trèo lên tầng 2 cầm ống zoom của HLG chụp ảnh xung quanh tp

Tự nhủ, rồi cũng sẽ chạy ra khỏi tp được thôi :)

Thôi thì đã bị cách ly, ko thay đổi được sự thật đó, nhưng nhờ việc được “bật đèn xanh” một cách phi chính thức, cả nhóm vẫn tranh thủ thời gian tự cách ly để cố gắng “enjoy Olgii to the fullest”. Lại nhờ Erlan cứ sáng sớm, chiều tối hoặc nửa đêm chở cả nhóm đi lên núi xung quanh tp, hết ra sông băng hay leo núi này ngắm sunset, leo núi nọ ngắm sunrise & gọi eagle hunter phi ngựa lên núi biểu diễn cho nhóm đứng từ xa chụp ảnh, rồi leo núi xem winter shelter của eagle hunter từ xa & chụp ảnh với babyboy hunter, hay nửa đêm mò ra ngoại ô, leo núi kiếm chỗ phơi sáng chụp milkyway, đi ra hồ Tolbo, trekking xuyên hồ trên mặt băng (cả chặng đi bộ vượt hồ băng đi & về là hơn 10km), leo núi chụp ảnh ở bên kia hồ băng, về nhà tự dựng yurt để trải nghiệm ngủ đêm trong yurt etc.,

Lần đầu tiên “espace” khỏi nhà là tối thứ 2 gì đấy, Erlan lấy ô tô chở cả nhóm đi lên núi, leo núi ngắm sunset

sunset - around Olgii

Cảm giác escape from the citi thật là đã (mặc dù city vẫn sờ sờ ngay trước mắt)

Antena tower in Olgii

Olgii có hệ thống hạ tầng nội đô khá tốt. Tuy nhiên, đường nhựa chỉ trải đến đúng rìa thành phố.

Olgii skyview - photo by HLG

Ra khỏi thành phố là hết đường nhựa, muốn lên núi leo núi chụp ảnh thì 100% đường offroad, nhưng đi loanh quanh tp thì vẫn dùng chiếc Prius hybird của Erlan chạy phà phà

Leo núi & leo núi, giãn chân giãn cẳng

Ngắm sunrise

Sunrise - view from the quarantine house :)

Sunrise - around Olgii

Phương án leo núi loanh quanh Olgii có vẻ khả thi, Erlan liền thiết kế mấy buổi mời eagle hunder đến để chụp ảnh...

Eagle hunter in Olgii

Golden eagle & the hunter

Chụp một buổi chưa đã, hôm sau đi qua núi khác cao hơn chụp tiếp & xem họ huấn luyện đại bàng săn mồi. Hôm nay, anh thợ săn đến hơi muộn, khật khưỡng phi ngựa lên núi - hóa ra tối hôm trc mấy ông thợ săn tụ tập, nhậu nhẹt hangover tùm lum :))

Áo khoác lông cáo được may 2 mặt, bình thường họ mặc mặt lông cáo vào phía trong người cho ấm, chỉ khi tham gia lễ hội, hoặc biểu diễn chụp ảnh mới lộn mặt lông cáo ra ngoài.

Chụp ảnh eagle hunter mãi ko chán :)

Eagle and the hunter

Gạ bác hunter cho đại bàng biểu diễn. Khi săn, người thợ săn sẽ phi ngựa lên đỉnh núi cao, thoán tầm nhìn. Nếu phát hiện ra con mồi (thường là cáo), thợ săn sẽ tháo chụp mũ đại bàng & ra hiệu lệnh để đại bàng “lock” con mồi & bắt đầu lao mình đi săn

The eagle on the hunt

catching

Em đại bàng vồ trúng con mồi là sẽ quắp chặt, đâm sâu móng vào ngực con mồi, ghì cả người xuống & kêu rất to để đợi hunter phi xuống finish con mồi

Hơi tiếc, vì tranh thủ chuồn chuồn ra ngoài chụp ảnh, nên không thể lang thang cả ngày theo thợ săn đi sâu vào bình nguyên & lên núi xa để thực tế săn cáo được. Anyway, cũng được trải nghiệm cách huấn luyện & săn bằng đại bàng thực tế. Mỗi buổi huấn luyện ntn, em bàng được thưởng bằng thịt tươi luôn (chắc ăn hết nguyên 1 giẻ sườn)

reward to the eagle

Tranh thủ bế em bàng lên chụp ảnh

Hôm khác thì được đưa đi xa hơn chút, chạy siêu xe Volvo Liên Xô leo núi lên hẳn winter shelter của một gia đình thợ săn ở gần Olgii - chụp ảnh junior hunter

Chiếc siêu xe Volvo Liên Xô đồng hành với cả nhóm trong hầu hết chặng đường

Junior hunter and his eagle

Nhóc junior hunter mới 13 tuổi, chăm đại bàng của em khá tốt - em bàng này lông xù mượt đẹp hơn em bàng của ông senior hunter mấy hôm trước :) nhưng vì vẫn trẻ con, nên chưa đủ sức “vần” đại bàng một cách chuyên nghiệp như bác thợ săn già

Bay drone chụp ảnh (photo by HLG)

The junior hunter - photo by HLG

Ngoài thời gian chụp ảnh eagle hunter thì cũng tranh thủ leo núi chụp ảnh sống ảo chút

Somewhere outside Olgii - photo by Namke

Chán chụp ảnh eagle hunter thì lại đặt hàng Erlan đưa đi chụp milkyway lúc nửa đêm. Erlan phải qua ngủ luôn tại nhà cùng cả nhóm, để 3h sáng lọ mọ dậy phi xe lên núi. Rét lạnh căm căm, nhiệt kế xe báo -15, nhưng gió mạnh nên cảm giác lạnh phải sâu hơn -15 nhiều. Bù lại, lọ mọ vác máy & tripod leo lên núi chụp được milkyway nên khá thỏa mãn. Lúc chụp milkyway còn gặp mưa sao băng, khá may mắn

Quarantine hơn chục ngày, nên phải nghĩ ra đủ thứ để lượn... thời gian không lượn được ngoài đường, thì ngồi nhà dựng Yurt

Setting up traditional yurt

Setting up the traditional yurt

Lọ mọ mất nguyên buổi chiều mới lên được gần xong cái khung yurt ntn :) hơi xộc xệch tý, nhưng ổn chán kekeke

Mất thêm một buổi nữa thì dựng xong hoàn chỉnh - trông khá tươm :D vì chỉ dựng tạm cho 4 đứa chui vào trải nghiệm ngủ đêm trong yurt, nên chỉ dựng be bé vừa đủ ntn

yurt - finished

Vòng tròn khung mái đặc trưng của Yurt, được kết nối với thân lều bởi hệ xương cá - cái vòm mái Yurt chính là biểu tượng của quốc kỳ của Kyrgyzstan! Người Kazakh sống du mục trên không gian rộng lớn không kém người Mongo! Yurt của người Kazakh cũng không hoàn toàn giống lều của người Mông Cổ... chả nhẽ lại cân nhắc chuyến lang thang 5 nước của ông ẻm HLG...

Traditional roof frame of the Yurt

Dựng xong yurt thì tối chui vào ngủ... hxhx, vì yurt bé, chật nên tối lúc mới đốt lò sưởi, nằm gần lò thì nóng vãi, như sauna :)) mà đến sáng, than tàn, thì lạnh ngắt

sleeping inside the yurt

Rủ cả một ku eagle hunter vác đại bàng & mấy bộ da cáo đến để chụp ảnh trong yurt

Loanh quanh chụp ảnh eagle mãi cũng chán, lại gạ Erlan lái xe đưa ra sông băng ở ngoài tp chơi, ngắm sunset. Mấy hôm ở nhà, HLG bay drone lợn quanh thấy sông băng đẹp quá, nên cả lũ bàn nhau ra đây chơi một buổi

Frozen river outside Olgii - photo by HLG

Rồi chạy xe từ 4h sáng đi hồ Tolbo chơi. Hồ tolbo ở cách Olgii city tầm 45km, là địa điểm camping của người dân trong mùa hè. Giờ đang là cuối đông, hồ vẫn đóng băng, nên ko có ai đi camping ở đây hết ~ đoàn tự isolated bản thân ở đây trong thời gian cách ly cũng hợp lý :)

Đến Tolbo trong ngày nhiều mây, nên ko phơi sáng chụp milkyway ven hồ được :( anyway, hồ cực kỳ to, sơ sơ gấp có khoảng... 35 lần hồ Tây.Cchiều dài của hồ nhìn xa tít tắp, còn chiều rộng cỡ khoảng 5km. Plan nguyên ngày chơi ở Tolbo, nên mấy thằng quyết định làm buổi trek bộ xuyên hồ qua phía bờ bên kia, rồi leo núi chụp ảnh, cả đi cả về tầm hơn 10km đi bộ trên băng, khá enjoyable.

From the otherside of Tolbo lake

Ngoài thời gian chuồn chuồn đi chơi, hàng ngày vẫn phải có mặt ở nhà để bsy đến kiểm tra nhiệt độ etc. Sáng sáng thì lọ mọ dậy chẻ củi, cời lò châm lại lò than để sưởi ấm… thời gian còn lại thì nằm nghỉ ngơi & cố gắng “work from home”

WFH from Mongolia :)

Có hôm đang họp audio teleconf với khách hàng, sóng 4G tậm tịt, heating thì vừa châm thêm than đang nóng hừng hực, lại vừa uống vodka xong cũng đang nóng, cởi trần vác laptop chạy 1 vòng quanh nhà tìm điểm sweet point sóng ổn định để conference, thì mấy bạn bsy qua kiểm tra thân nhiệt & đo nhịp tim, thấy nhiệt độ ổn định mà nhịp tim đập bình bịch nên choáng😊 thằng bẹn nhanh trí nói “nó đang bị sếp mắng, sắp bị đuổi việc vì chúng mày giữ lại đây lâu quá đấy, nên tim nó mới đập nhanh thế” ^_^

Tối đến thì lâu lâu, papa của Erlan lại làm món beshbarmak đầu cừu mang qua cho đoàn ăn trải nghiệm…

Sheep's head beshbarmak & Qazi

Nóng sốt, ngon vãi, ăn bằng sạch thì thôi :))))))

the leftover of sheephead beshbarmak :)

Cứ “vật vã” như vậy cuối cùng cũng hết 14 ngày quarantine. Nếu không có vụ quarantine thì chắc chắn là không đủ thời gian để trải nghiệm riêng những thứ này: riêng buổi trek & leo núi ở Tolbo lake cũng hết gần 1 ngày, xuất phát từ 4h sáng & gần 5h chiều mới về đến nhà, hay khi đi chụp milkyway, phải rời khỏi nhà từ 3h sáng, rét căm căm mà chèo lên núi tìm hướng chụp milkyway… dựng yurt cũng phải mất 2 buổi chiều (toàn mấy đứa amateur nên dựng mất thời gian, chứ người nomad họ xúm vào dựng chắc tối đa chỉ hơn 1h là xong)… nếu theo chương trình tour ban đầu thì chắc chắn chả đủ thời gian mà trải nghiệm được đầy đủ như vậy

Mãi rồi thành phố cũng dỡ bỏ lệnh lockdown, mở lại chuyến bay về UB trong ngày 8/3 và 12/3. Vì đến 9/3 mới hết quarantine và tận 14/3 mới có chuyến bay qua Istanbul (ko dám về qua Incheon nữa, vì ở nhà đã công bố lệnh điều hướng mọi chuyến bay từ Incheon về phải xuống Vân Đồn cách ly tập trung), nên đoàn đặt ngay vé về UB ngày 12/3, và vé về qua đường Istanbul ngày 14/3. Ku ẻm HLG thì cứ tần ngần chuyến tour Norway phải đi bằng được ko sợ khách chửi… khuyên ở lại như thế nào cũng ko được, vậy là nó xin được bay sớm từ 8/3 để về UB còn té qua EU… 7/3, bsy đến kiểm tra nhiệt độ cho mấy đứa & Erlan điện cho tòa thị chính & được chấp thuận cho trường hợp của HLG về sớm ~ tiễn em lên đường, ba đứa còn lại thì xuất phát đi phượt sâu lên phía biên giới TQ… the tour now began!

Hành trình chạy dọc sông băng Khovd theo dẫy Altai, vòng vèo theo bờ sông về phía biên giới cực tây Mông Cổ để thăm spring shelter của người du mục (nomadic people) & cùng trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây.

Frozen Khovd river

Sông Khovd là con sông dài nhất ở phía tây Mông Cổ, bây giờ là cuối đông, nên vẫn đang là sông băng. Tầm này cũng là thời điểm người du mục bắt đầu lùa đàn gia súc từ winter shelter sang spring shelter, luckily cũng gặp được mấy đoàn immigration để chụp ảnh.

Nomad immigration

Nomad immigration

Cảnh đẹp như tranh vẽ, cứ chạy dọc sông một đoạn lại dừng lại chụp ảnh :)

Going alongside Khovd river

Gặp khá nhiều ngựa, lạc đà được thả rông ven đường (dê cừu thì gặp nhiều, nhưng lười chụp, vì dê cừu ko thả rông, mà hàng ngày có người lùa đi lùa về)

Trước khi gặp sông Khovd thì chạy trên các bình nguyên & thảo nguyên rộng ngút mắt, qua 3 thị trấn, enjoy cảnh sắc Mông Cổ rất đẹp

Colorful mountain

Người nomad (a.k. dân du mục) mỗi năm thường di cư theo mùa. Họ có 4 “nhà”, trong đó winter shelter (nhà để ở trong mùa đông) là nơi xây dựng chắc chắn nhất, và cũng là nơi duy nhất được chính phủ cấp “sổ đỏ” công nhận quyền sở hữu, vì đây là nơi định cư quan trọng & lâu nhất trong năm (thời gian ở winter shelter, tùy thuộc thời tiết mỗi năm, mà kéo dài từ 4 – 6 tháng hoặc hơn). Spring shelter cũng xây nhà gỗ, nhưng ko được cấp “sổ đỏ” gì hết, summer & autumn thì là địa điểm thường chỉ có nền nhà & khi di cư đến thì họ dựng yurt để ở. Mặc dù các “nhà” mùa xuân, hè, thu không được cấp “sổ đỏ”, nhưng theo truyền thống lâu đời của người nomad, sẽ không có ai đến “tranh” nhà hay đất của nhau, và ngoài cộng đồng người nomad trong khu vực, thường thì không có gia đình nomad nào có thể di cư sang địa phận khác & đến chiếm shelter của người khác được. Hỏi chuyện thêm với Erlan thì được giải thích cụ thể hơn: mỗi gia đình nomad sẽ chỉ sinh sống trong một county cụ thể - người ở county này sẽ không tự ý di chuyển qua county khác – do vậy tất cả shelters phải ở trong cùng county & hàng năm họ immigrate trong cùng county mà thôi. Do đó, người dân trong cùng một county hay town thường biết nhau hết & ko bao giờ “xâm phạm” lãnh địa của nhau.

Đoàn được đến spring shelter của một gia đình nomad ở trên dẫy Altai ngay gần biên giới Trung Quốc.

Spring shelter of nomad people - on the Altai mountain range

Chủ nhà là cậu Barkhan, trông khá rắn rỏi. Spring shelter của Barkhan ở trên đỉnh một ngọn đồi, lưng chừng núi, nhìn thẳng ra thung lũng lớn.

Nhà dựng bằng gỗ, trát bùn & phân gia súc. Hoàn toàn biệt lập, cách thị trấn gần nhất chắc phải tầm 80km & 3h chạy ô tô. Phi xe đến bình nguyên khi gần tới nhà Barkhan thì trời đã tối om. Mất gần 1h lòng vòng chạy đi chạy lại mới mò được đường đến để vượt qua bình nguyên & xuống thung lũng để đến nhà Barkhan. Barkhan phải cưỡi ngựa qua 1 bình nguyên, đứng trên một điểm cao ở rìa thung lũng, bật đèn flash le lói làm mốc cho xe định hướng. Lúc đầu nhìn thấy đèn của Barkhan từ xa, cứ nghĩ đấy là chỗ nhà của Barkhan… nhìn vậy mà phải chạy lòng vòng trong tuyết mất gần 1h mới đến được chỗ Barkhan đứng, rồi Barkhan phi ngựa chạy đằng trước dẫn đường leo tiếp lên nhà.

Năm nay Barkhan đón con út mới sinh, do vậy cả gia đình di chuyển về spring shelter sớm hơn thường lệ. Đến nơi, cả nhà Barkhan đã đợi sẵn, hai thằng nhóc chạy ra tận xe chào hỏi (kiểu “hello hello”). Mấy đứa Việt Nam thì rét run cầm cập, khoác hết quần áo lên người mà vẫn lạnh, còn đùn đẩy nhau ra khỏi xe trước 😊)) mà thấy mấy thằng nhóc chắc mặc được 3 lớp áo là giỏi, đứng phơi người giữa thời tiết chắc phải sâu hơn -15 mà choáng.

Barkhan's family

Tụi trẻ con rất thích được chụp ảnh

Bé mới sinh của Barkhan (chắc hơn 4 tháng, trông trộm vía vãi)

Theo truyền thống, khách đến nhà sẽ được đón tiếp bằng milktea, dry bread, cheese, yogurt cheese, cow butter & goat butter, và một món thoạt nhìn rất giống món thịt băm zim của Việt Nam gọi là khailmag, nhưng làm toàn toàn từ các loại leftover cheese & butter, rang cháy lên mầu caramen & trộn với đường. Tất cả mọi thứ đều là homemade products từ đàn gia súc trong nhà, và người dân ở đây tận dụng mọi thứ, ko bao giờ bỏ thừa hay vứt đi bất cứ thứ gì.

Milk tea thì làm bằng sữa bò tươi, đun với nước (đun tuyết ra lấy nước) & pha với bột trà. Theo truyền thống, milk tea sẽ được rót bổ sung liên tục, cho đến khi nào khách ra dấu hiệu “enough” thì thôi. Và milktea sẽ uống cả ngày để bù nước, chống lại sự khô hanh của thời tiết ở đây

"Nguồn nước" sử dụng sinh hoạt hàng ngày

Making milktea

Ngồi uống trà, ăn thử yogourt cheese các thứ, hỏi chuyện gia đình Barkhan rồi Barkhan đãi cả nhóm món beshbarmak & quazi. Beshmarka gồm mấy loại thịt mông, gầu, giọi của cừu & Qazi thì làm nguyên một dẻ sườn ngựa, để cả xương, nhồi vào ruột ngựa. Ăn nóng sốt khá ngon (chắc do phải chống chịu lại thời tiết lạnh giá, mà người dân ở đây ăn rất nhiều mỡ - chỉ khi nào dê cừu ngựa béo mẫm lên rồi mới thịt, miếng mỡ lúc nóng hổi ăn khá ngon (nhưng nếu để lạnh thì nó vón lại như mỡ bò, chịu ko ăn đc nữa).

Tối, Barkhan đưa cả gia đình qua bên shelter của ông bà già (bố mẹ của Barkhan đang ở Olgii, vài tuần nữa mới quay về đây để bắt đầu xử lý mùa offspring của gia súc), cả đoàn ngủ trong nhà của Barkhan. Với cuộc sống tự cung tự cấp, người du mục nomad không mua than về để đun lò, mà hoàn toàn dùng “animal dung” – i.e. phân gia súc phơi khô, để đốt lò, kèm ít củi nhặt từ cành khô rụng trên núi. Tối trước khi ngủ, vợ Barkhan bê một rổ đầy “dung” vào cho thêm vào lò, cả phòng lập tức ngập một mùi ngai ngái 😊 “dung” không cháy lâu như than, ra nhiều tro xỉ hơn, nhưng đổi lại thì tỏa nhiệt nhanh hơn than đá (và quan trọng nhất là: không tốn xiền như than đá).

Cực ấm & giấc ngủ đến khá nhanh… nhưng, giấc ngủ đi cũng nhanh chả kém :D tầm 3h sáng, lò tắt, lạnh tê tái ^_^ lại dậy vớ ngay áo len khoác vào, đi thêm tất rồi cố dỗ giấc ngủ lại…. hơn 6h sáng, Barkhan quay sang nhóm lò, thò đầu ra khỏi túi ngủ thấy mặt trời mới ló qua dặng núi trước nhà, nên nghiến răng chịu lạnh chui khỏi túi ngủ, mặc đồ đi lượn một vòng chụp ảnh.

Ở nhà Barkhan, sáng được xem vợ & em gái Barkhan vắt sữa bò, pha trà sữa etc, xem Barkhan & em họ cưỡi ngựa lùa cừu dê bò lên núi, rồi Erlan dẫn đi hiking lội tuyết lên đỉnh núi, ngắm dẫy Altai & biên giới Mông Cổ - Trung Quốc, rồi tập cưỡi ngựa, được Barkhan dắt ngựa leo lên núi đi lòng vòng nửa tiếng, ngắm sunset etc. Trải nghiệm gần đủ nhịp sống hàng ngày của người du mục nomad 😊

Sáng nào, người dân cũng dậy sớm vắt sữa bò và dùng ngay sữa vừa vắt để pha trà sữa. Trước khi vắt, họ không cần phải lau ty bò gì hết, mà lùa cho bê con nó ra bú tý mẹ một lúc (chắc vừa để kích thích sữa về, vừa để con bê nó “lau” sạch vú bò mẹ luôn), rồi sau đấy mấy đứa trẻ con phụ trách kéo con bê ra & canh chừng ko cho nó xông vào bò mẹ, rồi mấy bà phụ nữ kê ghế ngồi vắt sữa bò.

Vợ Barkhan đang vắt sữa bò

Em gái Barkhan đang vắt sữa, hai thằng ku thì canh chừng con bê

Vắt xong sữa bò thì bắt đầu lùa bò lên núi, chỉ có mấy bò mẹ mới đẻ bê con được giữ lại chuồng

Lùa bò lên núi, đến các khu vực có cỏ khô còn sót lại

Lùa xong bò lên núi, rồi mới đến lượt dê cừu được ra khỏi chuồng

Hai thằng nhóc rất thích chụp ảnh, lăng xăng lôi mấy con dê to nhất đàn ra cưỡi để chụp ảnh

Cưỡi còn chưa đủ, chúng nó chơi húc nhau với dê

Head butting with a goat

Kết quả, thằng anh bị con dê nó húc ngã ngữa, rồi con dê nó xông lên, đạp chân vào mặt & cúi xuống gằm ghè kiểu “nhớ mặt bố mày chưa” :)))))))

knocked down by the goat :)

Phát này, thằng ku bị con dê húc chẩy máu răng, ôm mồm quay ra kêu “papa papa”. Ông Barkhan nhìn thấy rồi cười khẩy, quay mặt đi :)) thằng ku thấy bố ko tỏ thái độ gì, lại quay ra nghịch tiếp, đi kiếm con dê khác để đè đầu cưỡi cổ nó tiếp

Hết vật nhau với dê, thì hai thằng quay ra vật nhau

Chán chê rồi cũng lùa dê cừu ra bãi (dê cừu đưa đi bãi riêng, tách biệt với bò ngựa)

Nhà Erlan hoàn toàn off the grid: không điện lưới, không sóng điện thoại. Đêm đến, trong nhà vẫn có 1 bóng đèn led để chiếu sáng, điện thì dùng một tấm solar panel tích vào ắc quy, đủ phát đèn cho cả đêm (và sạc mấy cái điện thoại cơ bản để liên hệ với bên ngoài). Điện thoại thì vk Barkhan bảo “trèo lên nóc chuồng bò là có sóng” – nhưng Erlan nó trèo thử lên thì lắc đầu bảo ko có… hxhx, muốn có sóng điện thoại, cách duy nhất là trèo lên đỉnh núi, ko bị núi chắn thì mới “túm” được ít sóng… đang bắt cái deal M&A đúng giai đoạn cần chốt EL, nên lại phải lọ mọ leo ngược lên núi, lắp sim VN vào gọi roaming về cho team để cập nhật tình hình (ở đây chỉ có sóng gsm để gọi điện, mặc dù có đủ roaming, chứ ko có sóng 4G nên cái local sim ko dùng được). Hehe, cuộc sống du mục off the grid đúng nghĩa… mà lúc trèo lên núi 1 mình để gọi điện, chỉ mải nghĩ về cái deal đang bắt… lúc sau xong việc thì đứng tiếc ngẩn ngơ vì… đi 1 mình, mà lại quên ko mang giấy toilet đi theo để “chill from the summit” T_T anyway, trải nghiệm “million-dollar view” toilet của nhà Barkhan cũng tạm tạm ^_^

Open toilet with million dollar view :)

Chụp ảnh chán chê, về shelter ăn sáng, uống trà sữa rồi hai thằng xách ba lô đi leo núi cùng Erlan. Núi phủ đầy tuyết, nhiều đoạn tuyết xốp, giẫm sụt quá đầu gối, thậm chí có mấy lần sụt sâu chả chân đến gần hông. Cũng để test gear tốt. Quần 3 lớp đi tuyết mua hơn chục năm, có build-in gaiter đã phát huy tác dụng, chỉ bị vào tuyết vài lần, thêm gaiter tử tế thì có lẽ ko cần đổi giầy cho chuyến Elbrus. Vậy là đạt mục đích leo núi tuyết, test gear cho chuyến Elbrus.

Nghịch đúng chỗ tuyết dầy, nên phải lội ngược ra & ngồi rũ tuyết ra khỏi giầy :)

Mang lunch box đi, ăn trưa ngay trên núi còn leo tiếp đến chiều

Quick lunch on Altai mountain

Gặp mấy đoạn tuyết xốp & sâu, ba thằng bắt đầu lăn ra chơi, vầy tuyết...

Đoạn này quên ko chỉnh mũ, tuyết chui vào mũ, rơi xuống gáy, bỏng rát :))))) lọ mọ một lúc mới xử lý xong :)))

Loăng quăng vừa chơi vừa trượt xuống, về đến shelter cũng nửa buổi chiều. Bakhan đã đợi sẵn ở nhà để cho mấy đứa tập cưỡi ngựa. Mà gọi là tập, nhưng chính xác là làm quen với việc cưỡi ngựa. Hướng dẫn briefly, xong mình nhẩy lên ngựa & Barkhan dắt ngựa đi một vòng đi lùa dê cừu, rồi dắt leo lên núi, chụp ảnh & cho leo lên leo xuống mấy triền núi tuyết.

Vậy là wrap up ngày đầu (và là đêm thứ 2) ở gia đình Barkhan.

P/s: có tập cưỡi ngựa & leo lên/xuống núi mới thấy, để cưỡi ngựa thì ko phải là quá khó, nhưng “phóng nhanh phanh gấp” hay đua ngựa trong điều kiện địa hình ntn thì hoàn toàn không hề đơn giản. Vậy mà thằng ku lớn nhà Barkhan nó đã tham gia đua mấy giải rồi

Lúc Erlan nói thằng bé này đã tham gia đua ngựa (và nhà Barkhan khá nổi tiếng trong các cuộc đua), mình ngờ ngợ ko tin lắm. Nhưng trên đường về Olgii, gặp quả trẻ trâu cưỡi ngựa chạy đua & tạt đầu xe, và trông thằng bé đó không lớn hơn thằng bé nhà Barkhan là mấy, thì đã tin những gì Erlan nói là đúng sự thật.

Trẻ trâu, ko đội mũ bảo hiểm, tạt đầu xe cả đoàn :)

10/3: kế hoạch ban đầu là sẽ ngủ 3 đêm ở nhà Barkhan, rồi sau đó về Olgii luôn. Tuy nhiên đoàn muốn trải nghiệm thêm một đêm ngủ ở nhà eagle hunter, do đó chỉ ngủ 2 đêm ở nhà Barkhan rồi 10/3 quay về sớm gần thị trấn gần nhất, thăm & ngủ một đêm tại eagle hunter, rồi 11/3 sẽ quay về Olgii nghỉ ngơi để 12 bắt chuyến bay về UB.

Sáng hôm sau, lậy sớm rồi Barkhan lại cho cả lũ lần lượt cưỡi ngựa. Hôm nay Barkhan bắt thêm 1 con ngựa nữa về - đàn ngựa vẫn đang thả rông trên núi, lúc nào cần dùng thì lên bắt về. Chính vì vậy, nên ngựa của người nomad là semi-wild, nên Barkhan không để cho khách tự cưỡi. Con ngựa cưỡi hôm qua thì khá thuần & đã quen khách, nên hôm nay Barkhan cho trải nghiệm tự cưỡi ngựa điều khiển nó đi loanh quanh nhà, rồi sau đó Barkhan cưỡi ngựa đi kèm lên núi.

Hôm nay là cưỡi ngựa đi cùng Barkhan nên khá thích, phê hơn hôm trước nhiều. Thỉnh thoảng lại thúc cho con ngựa nó phi nhanh lên một đoạn để vượt qua Barkhan, rồi lại kìm lại cho “đỡ sợ” :) hôm nay cũng đi xa & rộng hơn hôm trước, được leo nhiều đoạn dốc hơn, phê vãi

Lọ mọ cưỡi ngựa đến hết buổi sáng, ăn trưa rồi tạp biệt gia đình Barkhan, đoàn quay về để qua eagle hunter shelter.

Chụp ảnh kỷ niệm với cả gđ Barkhan trước khi lên đường

Hôm nay phóng xe qua thung lũng tuyết, mới nhìn rõ đường khó đi & nhiều băng tuyết ntn. Em “Volvo Liên Xô” mặc dù cầy đường rất trâu, nhưng cũng bị lầy một đoạn, phải xuống dọn tuyết & ủn xe mới thoát được

Chạy dọc sông băng ngược về thị trấn

Chạy mãi rồi mới tới thị trấn gần nhất, có sóng 3G, đang lọ mọ check email confirm cái deal vừa túm được, thì Erlan quay xuống nói: “ok guys, bad news” O_O wtf…. Thực ra phải gọi là terrible news: ngay trong sáng 10/3, Mông Cổ phát hiện ca dương tính nCoVi đầu tiên!!!! Chiều 10/3, lệnh lockdown khẩn cấp lại được ban hành, hủy mọi chuyến bay nội địa về UB cho đến 16/3, và hủy mọi chuyến bay quốc tế qua HQ, Nhật, Nga, TNK etc từ 13/3 đến hết 28/3…. wtffffffff

Chưng hửng… chưng hửng và chưng hửng…. sau mấy phút định thần mà vẫn down mood, cả lũ quyết định về luôn Olgii để theo dõi diễn biến lockdown mới nhất, bỏ qua vụ ngủ đêm ở hunter shelter.

Đường về Olgii chạy qua 3 thị trấn nhỏ, chỗ nào cũng có điểm local check point nhưng đều cho đoàn pass through để về Olgii. Tuy nhiên, đến check point cuối cùng ở cửa ngõ Olgii thì gặp phải ku cảnh sát củ chuối. Nó chặn lại & ko cho đoàn vào tp, kêu “no paper no go” blab la bal. Erlan điện cho hết Sở Y Tế, rồi tòa thị chính để xác nhận việc đoàn đã đến & quarantine đủ 14 ngày, chính Sở Y Tế đã xác nhận cho đoàn di chuyển & giờ đoàn cần về Olgii etc… nhưng No means NO, thằng cs nhất quyết ko cho đi qua, mặc dù đủ sở ban ngành đã điện thoại xác nhận. Thậm chí, đến khi sếp nó (chief of police) gọi xác nhận, nó cũng lấy cớ là “đợi thấy paperwork” mới cho qua… 3 đứa ngồi trong ô tô mất gần 2h đợi để được vào tp, mà ngồi rét run cầm cập (do xe dừng chạy, ko có heating gì cả). Cuối cùng, gần 11h đêm, Erlan mò ra được một ông bạn của lão cảnh sát, nhờ người bạn đó điện cho lão cs này thì mới được cho qua (hôm sau Erlan kể, lúc thằng bạn gọi xong thì thái độ của thằng cha này thay đổi hẳn, khề khà vỗ vai Erlan bảo: “tại bân nãy mày gọi điện đủ các nơi cầu cứu, họ gọi đến tao gây áp lực nên tao bực mình”). WTF, nó hành cả nhóm đợi gần 2h trong thời tiết -15 độ chỉ vì nó “bực mình”. Rét run cầm cập, ngoài trời trăng sáng rực, tròn vành vạnh mọc dần lên từ đường chân trời, nhìn đẹp vãi, nhưng rét quá, lại sốt ruột vụ checkin, nên chả buồn nghĩ đến việc vác máy chui ra ngoài xe để chụp gì cả (hôm sau mới biết đó đúng hôm siêu trăng nên trăng mới to đẹp thế).

Về đến nhà Erlan là gần nửa đêm. Đến cổng, đã thấy xe của vợ con Erlan & xe của ông già Erlan đợi ở cửa, vào nhà thấy mọi người đã nhóm sẵn heater, dù nhà chưa ấm hẳn, nhưng thấy cảm động với sự chuẩn bị chu đáo của gia đình Erlan.

11/3: cả team ở nhà, tìm cách trao đổi với ĐSQ cập nhật tình hình & update tình hình từ Erlan. Team đề xuất với đsq can thiệp để xin giấy phép cho đoàn di chuyển bằng đường bộ về UB, vì tình hình ko biết đến 16/3 liệu lệnh cấm bay nội địa có bị kéo dài hay không, và nhờ đsq tìm thông tin về charter flight của MIAT đi các nước đón công dân Mông Cổ về nước, để cho đoàn đi theo charter flight rời khỏi Mông Cổ. ĐSQ nhắn lại rằng đi đường bộ về UB vất vả lắm, đoàn 17 người VN hôm trước đi mất 2.5 ngày di chuyển & không được rẽ vào bất kỳ thành phố nào bla bla bla nhưng Erlan thì bảo đi về UB chỉ mất 30h thôi, bọn kia đi thế éo nào mà tận 2.5 ngày được :)))))) bố khỉ.

Trong lúc chờ thông tin từ đsq, mỗi khi mang đồ ăn qua tiếp tế, Erlan lại cập nhật tình hình: hóa ra việc Mông Cổ vội vã phong tỏa ngay toàn quốc là do ca dương tính đầu tiên phát hiện quá muộn, xuất phát từ thằng người Pháp đi lang thang bypass quy định về cách ly. Thằng người Pháp nó bay từ Châu Âu vào Mông Cổ ngày 3/3 (hay 5/3, ko nhớ chính xác), theo quy định thì phải bị cách ly 14 ngày như tất cả các trường hợp nhập cảnh khác sau ngày 24/2. Tuy nhiên, thằng cha này chắc là investor hay key manager của một mining JVA ở Mông Cổ, highly connected person, nó nhờ 02 parliament members gọi điện can thiệp xuống Ministry of Health yêu cầu thả nó. Nhờ sự can thiệp của parliament members, nó được thả ra ngay, rồi nó lượn lờ ở UB, đi bar, ăn KFC etc., chán chê rồi bay về phía Đông của Mông Cổ đến mining site. Tại đây, ngày 9/3 nó bắt đầu sốt & sáng 10/3 kết quả xét nghiệm của nó dương tính. BÙM! Tất cả thông tin liên quan tới thằng người Pháp này đều được công khai, rất transparent, do đó, ngay sau khi chính Phủ Mông Cổ công bố thông tin về ca positive đầu tiên này và ban hành lệnh lockdown khẩn cấp, người dân biết được việc parliament members can thiệp vào Bộ Y Tế để thả thằng này đi tung tăng khắp nơi ~ toàn quốc phẫn nộ. Việc ban hành lệnh lockdown khẩn cấp là một cách thức để kiềm chế sự phẫn nộ của người dân. Bố khỉ, hóa ra các bạn Mông Cổ cũng corrupted gớm 😊 (nhưng đâu đấy vẫn khá hơn các nước đậm tính xô viết – lúc hỏi chuyện Erlan, Erlan bảo tao có thể qua Kazakhstan sống, nhưng bên đó còn corrupted hơn ở đây, nên tao thấy ở đây vẫn tốt hơn).

Dự phòng phương án bay về UB ngày 16/3 (và fingercross việc lệnh cấm bay ko bị kéo dài thêm). May quá, tối 11/3 đsq thông báo sẽ xin được permission để di chuyển đường bộ về UB. Đoàn chốt ngay phương án với Erlan thuê 1 chiếc Land Cruiser để chạy về UB ngay khi có permission.

12/3: tranh thủ đi shopping, mua mấy bộ lông cáo & mũ lông cáo etc., rồi về nhà đợi – Erlan thì chạy qua chạy lại mấy chỗ để xin permission từ UB gửi về & xin xác nhận xuất phát. Đến 7h tối, Erlan mang đồ ăn tối qua cả lũ ăn nhanh, chụp ảnh lưu niệm với nhà Erlan rồi 9h xuất phát.

Hehe, lên xe, thằng bẹn quay qua trêu con bé ad kiểu “cấm em ko được nói thêm gì nữa, ko lại mắc kẹt tiếp…” ek ek, nói vậy, mà thế éo nào cuối cùng cũng chưa dời Olgii ngay được :)))))) Ra đến checkpoint cửa ngõ Olgii, Erlan vào trạm gác làm thủ tục, rồi tiu nghỉu đi ra bảo vòng xe lại. Hai thằng nghệt mặt ra, nghĩ ngay đến việc kiếm cuộn băng dính bịt mồm em ad lại =)))) hóa ra để lên đường, ngoài cái road trip permission, còn phải lấy cả chứng nhận đã “khử trùng” xe và người rồi mới được đi. 9h tối, phi xe đến bệnh viện Olgii, chạy vào tìm nhân viên vệ sinh dịch tễ ~ họ về nhà hết rồi & ko ai chịu làm ~ lại phải điện ý ới một hồi rồi phi thẳng đến nhà chú nv vsdt, gọi nó ra mặc quần áo & lôi cái bình xịt ra xịt xịt vài phát quanh xe để chụp ảnh làm bằng chứng ^_^ rồi lại chạy đi lấy xác nhận etc. Loanh quanh đến 11h đêm mới xong, rồi lại phi đến checkpoint làm thủ thục & lấy xác nhận lần cuối. Phew, vậy là cuối cùng cũng xong, được mở barrier để lên đường… mà OPPP vẫn chưa xong!!! Đang bon bon phi được một đoạn, Erlan mới phát hiện là mấy cái giấy xác nhận vừa mới xin xong lại để quên ở trạm checkpoint, lại quay xe lại =)))))) bố khỉ, vòng đi vòng lại mất mấy lần như vậy, cuối cùng tầm 11h30 đêm mới chính thức lên đường. Yahoo, vậy là lên đường thôi.

13/3: Olgii-UB 24h rally

Xe chạy xuyên đêm không ngừng nghỉ, ba đứa nằm gật gù ngủ trên xe, đến khi trời gần sáng mới dậy & bắt đầu enjoy the road trip.

Đoàn chạy thẳng 1 mạch (thực ra, vẫn dừng chân nghỉ mấy lần ở mấy quán “trà đá’ (nhầm, trà nóng) ở ven đường, dừng đổ xăng và pee break).

"quán cóc" ven đường, chạy mấy trăm km mới gặp được một trạm dừng chân ntn

Đường về UB chạy dọc theo tỉnh Altai-Gobi, là khu vực tiếp giáp với sa mạc Gobi nổi tiếng. Đường rộng thênh thang, do lệnh lockdown toàn quốc nên hầu hết chặng đường cứ 1 xe 1 đường, bao trọn không gian thoáng đãng. Nhiều đoạn đường thẳng ngút ngàn mà ko một bóng xe, tha hồ rít, nếu tự chạy chắc sẽ hoàn thành chặng Olgii-UB dưới 24h.

thẳng tắp như đường băng

Hiếm lắm mới gặp mấy đoạn quanh co uốn lượn chút ntn

Leo lên bình nguyên cao hơn thì lại thấy tuyết phủ trắng xóa

Trên đường, có lẽ phải vượt qua hơn 40 điểm checkpoint các kiểu.

Tranh thủ ăn ngay trên xe & tại các điểm pee break, vừa đi vừa áng thời gian, thấy bạn lái xe chạy càng ngày càng chậm ~ chắc là quá mệt. Cách UB tầm 250km, bạn lái xe mệt quá nên quyết định dừng lại ngủ tầm 40p rồi mới tiếp tục lên đường. Ko quen đường quen xe nên cũng ko dám đòi nhẩy lên lái thay, nên kế hoạch 24h đổi thành 28h, đến UB cũng phải quá nửa đêm.

14/3: checkin ks loanh quanh 3h sáng. Phew.

ĐSQ thông báo có hai chuyến charter flights: 15/3 đi Moscow & 16/3 đi Tokyo. Tính đi tính lại, thấy đi đường Tokyo có vẻ an toàn hơn, do vậy cả team quyết định book chuyến charter đi Tokyo. Vậy là có hơn 1 ngày nghỉ ngơi thảnh thơi ở UB.

UB hầu hết quán xá vẫn đóng cửa, trung tâm thương mại đóng cửa toàn bộ, chỉ có một vài siêu thị lớn còn mở cửa. Ăn uống lật phật, rồi qua MIAT mua vé bắt chuyến charter đi Tokyo. Lúc đến phòng vé MIAT, lại phát sinh việc thông tin của team vẫn chưa được chuyển xuống MIAT O_O lại phải ới đsq kiểm tra, rồi nhờ Erlan gọi lên BNG của Mông Cổ xác nhận thông tin etc, rồi cuối cùng cũng book xong vé. Erlan thả cả nhóm ở siêu thị to nhất UB (là cái state department store) để tranh thủ mua Qazi đóng gói & thịt khô về làm quà. Còn thời gian thì tranh thủ đi ăn lẩu (well, not much different… – ko phải món lẩu ngựa truyền thống như mình trông đợi).

16/3: UB – Narita

Sáng sớm, Erlan đánh xe thả 3 đứa ra Chinggiskhan Airport & tạm biệt cả đoàn. Vô sân bay mới thấy, chuyến charter này tưởng sẽ bay rỗng qua Narita, hóa ra đầy người – hầu hết là nv ngoại giao các đsq rời MC, và chắc 50% là khách nước ngoài bị kẹt lại, giờ di tản khỏi MC giống mấy đứa Việt Nam. Đứng xếp hàng queuing hỏi chuyện mấy thằng xung quanh, hóa ra chúng nó cũng đều bay vào MC hôm 23 & 24/2 và đều bị quarantine & kẹt lại UB đến hôm nay. Mà mấy đứa đấy thảm hơn: bị quarantine cấm ra khỏi nhà, cấm đi chơi etc các thứ luôn ^_^ hehehe, ko may mắn như team FFA ^_^

Vậy là tạm biệt Mông Cổ. Hôm trước, bay vào UB còn thấy khắp nơi phủ đầy tuyết mỏng. Giờ bay khỏi UB, trời đã ấm lên tương đối.

Bye Bye Ulaanbaatar, by be Mongolia

Qua đến Narita, vừa rời khỏi ống lồng, đã thấy ngay thông báo kêu mấy đứa Việt Nam liên hệ ngay agent. Hôm trước đoàn trao đổi với đsq về việc đoàn không có visa Nhật, do đó không tự lấy được hành lý khi đến Narita để chuyển qua máy bay khác & nhờ đsq hỗ trợ etc. Phía Nhật Bản được thông báo trước, dán ngay thông báo tìm mấy đứa VN. Trong lúc chờ em agent Nhật hướng dẫn thủ tục, thì cơ trưởng của MIAT lững thững đi ra, thấy mấy đứa VN đang đứng đợi ngoài ống lồng, bạn ý rất thiện chí đứng lại giải thích: “chúng mày không có visa Nhật đúng ko, vậy nên nếu NB họ ko cấp visa cho chúng mày, thì ngay chiều nay chúng mày phải quay lại UB, trên đúng cái máy bay này nhé”. Ek ek 😊 vui tính vãi…. 2 thằng thì khá tự tin, vì một thằng thì đi Nhật thăm bạn gái như cơm bữa, 1 thằng thì cũng mới đi Nhật 2 lần trong năm vừa qua, chả nhẽ nó đek cấp visa? Khả năng bị reject cao nhất chắc là con bé SG ad :)))))) mà nói vậy thôi, chứ các bạn Nhật rất chu đáo. Cô bé agent dẫn cả nhóm đi một vòng, hướng dẫn viết tờ khai etc các thứ, rồi đến quầy nhập cảnh, nhân viên immigration cũng biết trước về trường hợp của mấy đứa VN & cấp ngay 3-day shore pass cho cả lũ.

Hô hô, vậy là kế hoạch ăn ngủ vạ vật trong Narita bị phá sản O_O các bạn Nhật tiếp đón rất nhiệt tình, từ cửa máy bay dẫn đi checkin luôn – vậy là bị “ép” phải vào Tokyo chơi =))))))

Ra đến bên ngoài rồi, có muốn quay lại checkin để ngủ trong Narita cũng ko được nữa (do chiều 16 chỉ có đúng 1 chuyến bay mất hơn 12h transit tùm lum, còn chuyến bay thẳng về HN thì sáng 17 mới có chuyến). Đằng nào cũng đã “phải” checkin vào Tokyo rồi, may mắn exit khỏi Mông Cổ rồi, thế là nghĩ ngay đến món Fugu thần thánh của các bạn Jepen. Cả nhóm lại bắt bus vào Shinjuku, rồi tách đoàn tự lang thang (2 đứa kia không dám ăn Fugu, nên chúng nó tách đi ăn ramen & sashimi bình thường).

Ở Shinjuku lần trước ăn quán Trafugutei, nên lần này lại định mò đến quán này để ăn, nhưng lúc xách balo đến gần quán thì liếc thấy biển hiệu của quán Guenpin 😊 hình như quán này mới mở ở Shinjuku (???) mà thích phong vị của Guenpin hơn nên chui ngay vào đây, oánh chén nhiệt tình thỏa thích, bù lại cho gần 1 tháng trời ko được ăn cá ^_^

Nghiền món này *_*

1m mà ăn gần bằng 2m, gọi 1 set menu rồi mà vẫn gọi thêm mấy món lẻ :D

Loanh quanh lượn lờ Shinjuku, đi một vòng rộng lượn khắp Shinjuku tìm hai con giời kia để café nhưng éo gặp, cuối cùng lại chui vào cái capsule hotel ở… ngay cạnh quán Guenpin để ngủ kkk (thằng bẹn lúc đầu xui ko thuê mà ôm balo ngủ ngoài đường luôn, nhưng vì vẫn phải xử lý cái DD cùng team ở nhà, thêm cái balo xách nặng quá, nên chui vào capsule cho nó thoải mái – tranh thủ ngâm người sauna giãn gân cốt luôn).

17/3: sáng dậy sớm, đi bộ ngược ra bus station để bắt xe lên Narita.

bye bye Shinjuku

Đến sb vừa kịp giờ boarding, nên chỉ kịp mua ít rượu & nama chocolate rồi phi thẳng lên mb. Hehe, ko bị hủy chuyến (phù phù, ngồi lên mb rồi mới yên tâm). Vậy là “mama Im coming home”.

Suốt mấy hôm từ 10/3 đến khi lên mb yên vị để cất cánh về VN, cả team thường xuyên cập nhật tình hình từ UB để xem về đến nhà có bị cách ly bắt buộc ko. Nhắn trước cả ô bạn ở nhà để book sẵn phòng ở “Hilton Sơn Tây”, nhưng may quá, về đến NB, sau khi khai báo y tế onl xong thì cứ thế được checkout, ko có ai ra kẹp nách mấy đứa đi đâu hết :D

Vừa hạ cánh, đứa bạn của thằng bẹn ở UBTW nhắn cho nhóm nói “may nhé, chúng mày mà bay Moscow về hôm qua thì đi ST hết” ^_^ về đến HN xong thì VNA cũng bắt đầu thông báo dừng bay, rồi hôm sau CP ra thông báo yêu cầu cách ly tập trung 100% tất cả khách nhập cảnh về VN…. Hehehehe, too good timing to come home!!!

Giờ thì đang ngồi nhà tự cách ly, đếm sao cho hết 14 ngày để lại tung tăng đi chơi tiếp ^_^ Tổng kết lại cả chặng đường vừa qua, đúng là phải cảm ơn ông em Hoàng Lê Giang, khi vận may của ku ẻm vẫn còn ^_^ đã dự báo trước , khi vận may của ku ẻm vẫn còn ^_^ đã dự báo trước Fortis Fortuna Adiuvat cho nhóm 😊 giờ cả team đã về đến VN, rung đùi xem hơn 100G ảnh & clip chả biết đến bao giờ mới duyệt hết 😊

Much thanks to Erlan Shakhabai for organizing the tour and helping us through the tough quarantine period with lot of unschedule incident. Our deepest gratitude to you and your family!

Previous
Previous

Winter migration of nomadic eagle hunters family.